Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Vì sao Nguyễn Thị Loan thành công tại Hoa hậu Thế giới?

Vì sao Nguyễn Thị Loan thành công tại Hoa hậu Thế giới?

Vì đâu Nguyễn Thị Loan lại hóa giải được "lời nguyền" 5 năm "tay trắng" của nhan sắc Việt tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

Không giành được chiếc vương miện cao quý song Nguyễn Thị Loan đã đạt được điều mà 5 năm nay không một đại diện Việt Nam nào làm được, đó là lọt vào top 25 của cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Không chỉ thế cô còn xếp hạng 13. Đó cũng được xem là một thành công đầy bất ngờ và ấn tượng.
Nguyễn Thị Loan có chiều cao 1m74 với những số đo khá chuẩn  89-64-91 (cm). Khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, cô gái quê Thái Bình đã xuất sắc giành danh hiệu Người đẹp biển. Đánh giá về cơ thể của Nguyễn Thị Loan, một thành viên của ban giám khảo, Tiến sĩ mỹ học Thế Hùng từng nhận xét: “Người đẹp Biển là phần thi lựa chọn người đẹp theo tiêu chí hình thể. Nguyễn Thị Loan là cô gái có cơ thể khỏe mạnh, cân đối, gần như hoàn hảo".
Xuất thân là một vận động viên thể thao, thân hình của Nguyễn Thị Loan có thể không thắt đáy lưng ong “hợp gu” trong mắt nhiều người Việt Nam nhưng lại rất săn chắc khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.
Tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, các chuyên gia chỉ ra yếu tố hình thể là một nhược điểm của người đẹp Việt. Thế nhưng, bước ra sân chơi thế giới, thân hình khỏe khoắn của Nguyễn Thị Loan lại không hề lép vế khi đứng cạnh những người đẹp châu Âu, châu Mỹ…
Mặc dù chủ tịch của cuộc thi Hoa hậu Thế giới, bà Julia Morley khẳng định: ”Cao mét rưỡi vẫn có thể trở thành hoa hậu”. Tuy nhiên, đây vẫn là cuộc thi sắc đẹp đòi hỏi gắt gao về vấn đề ngoại hình, do đó những thân hình cân đối, khỏe khoắn nhờ tập luyện thường dễ lọt vào mắt xanh của ban giám khảo.
Không bị động trong cuộc thi
Một số người đẹp Việt nhận quyết định đại diện cho Việt Nam đi thi các cuộc thi quốc tế quá muộn và có sự chuẩn bị quá gấp rút. Chẳng hạn như Hoa khôi Thể thao Lại Hương Thảo chỉ có 3 tháng tập luyện, chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu thế giới. Do đó, họ có thể đạt được phong độ tốt nhất khi tham dự những đấu trường sắc đẹp lớn.
Ở trường hợp Nguyễn Thị Loan, mặc dù ngay sát thềm cuộc thi vào khoảng cuối tháng 10 (đầu tháng 12 cuộc thi diễn ra), cô mới nhận được quyết định của Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Nếu theo đúng mốc thời gian này thì Nguyễn Thị Loan chỉ có 1 tháng để hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên “người đẹp quê lúa” đã có sự chuẩn bị từ trước đó khá lâu.
Ngày từ đầu năm 2014, Nguyễn Thị Loan đã “rục rịch” về chuyện mình có thể tham dự một cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Cô cũng chia sẻ mình từng gặp con trai của bà Julia Morley, chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Thế giới và được anh chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu, hữu ích để tham gia những đấu trường nhan sắc lớn.
8 tháng trước khi tham dự Hoa hậu Thế giới, Nguyễn Thị Loan đã rất tự tin dù chưa có quyết định chính thức từ phía Cục Nghệ thuật Biểu diễn và bên công ty nắm bản quyền, cô khẳng định: “Tôi chắc 100% là chiến thắng rồi, đó là chiến thắng chính sự e ngại với giới hạn bản thân mình.”
Vì sao Nguyễn Thị Loan thành công tại Hoa hậu Thế giới? - 3
Chia sẻ với báo chí, Nguyễn Thị Loan đã cho thấy cô có một quyết tâm không hề nhỏ.
Cô và phía công ty Elite đã xin được hơn tỉ đồng tiền tài trợ đủ để tham dự Hoa hậu Thế giới. Ngoài ra, từng là một người mẫu nên Nguyễn Thị Loan cũng có nhiều mối quan hệ với các nhà thiết kế. Vì thế cô có được các bộ cánh tuyệt đẹp để mang tới cuộc thi.
Ngoài ra, người đẹp cũng rất nỗ lực giảm cân và rèn luyện hình thể. Là một người đẹp thể thao, cô chú tâm tới việc tập luyện trong một thời gian dài chứ không phải chỉ trước khi cuộc thi diễn ra mới bắt đầu luyện tập.
Việc làm đẹp được Nguyễn Thị Loan thực hiện chăm chỉ bởi mục tiêu phía trước là cuộc thi Hoa hậu Thế giới.
“Khi nào có động lực đủ lớn thì người ta mới có đủ quyết tâm để làm hết mình, chứ nếu không thì sẽ dễ nản” – Cô chia sẻ.
Gây chú ý từ những phần thi phụ
Người đẹp Việt khi tham dự Hoa hậu Thế giới thường ít khi đạt được các thành tích tại những phần thi phụ. Người thì đến muộn nên đã bỏ lỡ vài phần thi, người không đủ thể lực… Tuy nhiên, Nguyễn Thị Loan lại là trường hợp hiếm hoi gây được chú ý ngay từ những vòng thi phụ.
Tại vòng thi Hoa hậu Thể thao, cô là mỹ nhân Việt Nam duy nhất từng lọt vào top của phần thi này. Người đẹp đạt điểm tối đa phần chống đẩy và số điểm 14/20.
Tại phần thi tài năng, thay vì chọn múa, Nguyễn Thị Loan “liều lĩnh” trổ tài vẽ tranh cát. Phần trình diễn của cô được chọn mở màn đêm đấu giá vật phẩm của cuộc thi.
Nguyễn Thị Loan cũng lọt vào top 20 Hoa hậu Nhân ái nhờ dự án hiến máu nhân đạo.
Trong 5 phần thi phụ, Nguyễn Thị Loan đều trắng tay. Tuy nhiên điều bất ngờ đã xảy ra vào đêm chung kết khi cô xếp hạng 13 chung cuộc với điểm số khá cao 249. Vì vậy có thể thấy tuy không giành được bất cứ giải phụ nào nhưng cô luôn đạt điểm khá và đều. Nhờ đó, người đẹp đã lọt top 25 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Thế giới.
Không “trống dong cờ mở”
Không ồn ào, Nguyễn Thị Loan thầm lặng đem 100 cân hành lý sang Luân Đôn và bỏ ngoài tai mọi định kiến về nhan sắc của mình.
Trước những lời chê bai, Nguyễn Thị Loan đối phó khá tích cực:“Tôi cũng thấy ngôi vị của mình không cao nhất, nhan sắc cũng không hoàn hảo. Những lời chê đó là hoàn toàn thẳng thắn và công tâm. Tôi rất vô tưvà luôn lấy đó làm động lực để hoàn thiện bản thân, để lần sau gặp lại sẽ không còn bị chê như vậy nữa.”
Vì sao Nguyễn Thị Loan thành công tại Hoa hậu Thế giới? - 3
Bên cạnh việc tĩnh tâm trước những lời khen chê thì quyết tâm là bí quyết lớn nhất để cô “hóa giải lời nguyền” mang tên thất bại từ sau năm Hương Giang lọt top 16 Hoa hậu Thế giới.
“Quan điểm sống của tôi là làm hết sức, chơi hết mình. Con người tôi khi đã muốn làm điều gì thì sẽ quyết làm hết mình, miễn là việc làm đó tốt cho bản thân, có ích cho xã hội và không hại ai. Muốn thành công thì phải dám nghĩ, dám làm, đừng e ngại.” – Là những suy nghĩ của Nguyễn Thị Loan trước khi tham dự Hoa hậu Thế giới 2014.
“Nói ít, làm nhiều” và gặt trái chín, chiến thắng của Nguyễn Thị Loan đem lại kinh nghiệm cũng như sự tự tin cho các nhan sắc Việt muốn đi trên con đường chinh phục các đấu trường sắc đẹp thế giới.

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Cận cảnh 100 cô gái đẹp thi lột quần áo giữa trời đông

Cận cảnh 100 cô gái đẹp thi lột quần áo giữa trời đông

Hơn 100 cô gái trẻ đẹp, đua nhau lột sạch quần áo, trên người chỉ còn mỗi bộ bikini mỏng dính, nhân sự kiện khai trương một quán bar.
Vụ việc vừa xảy ra tại thành phố Wenzho (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), các cô gái trẻ tập trung tại đường Renmin, rồi cùng tiến đến đường Wuma và bắt đầu “trút bỏ xiêm y”.
Lúc này, xung quanh có nhiều người dân tập trung đứng xem. Trên người các cô gái trẻ còn lại bộ bikini mỏng dính trong khi tiết trời khá lạnh.
Dạo gần đây những hoạt động như thế thường xuất hiện tại Trung Quốc để thu hút sự chú ý của dư luận về một việc gì đó.
 Cận cảnh 100 cô gái đẹp thi lột quần áo giữa trời đông

 Cận cảnh 100 cô gái đẹp thi lột quần áo giữa trời đông
 Cận cảnh 100 cô gái đẹp thi lột quần áo giữa trời đông
 Cận cảnh 100 cô gái đẹp thi lột quần áo giữa trời đông

 Cận cảnh 100 cô gái đẹp thi lột quần áo giữa trời đông
 Cận cảnh 100 cô gái đẹp thi lột quần áo giữa trời đông

Nhờ anh ngoại tình tôi đã tìm được tình yêu đích thực

Nhờ anh ngoại tình tôi đã tìm được tình yêu đích thực

Nhìn lại, đôi khi tôi cảm ơn người chồng cũ của mình, vì nhờ anh ngoại tình, mà tôi đã tìm được tình yêu đích thực. Thật lòng cảm ơn anh, chồng cũ ạ!

Tôi là người phụ nữ có thể nói là tài sắc vẹn toàn, gia đình ở Hà Nội, học trường danh tiếng ra, với công việc Nhà nước kèm mức lương được xem là “khủng”. Dù đã 2 con, nhưng nhan sắc cũng như vóc dáng phải nói là các cô gái cũng khó lòng sánh kịp. Còn anh, chồng tôi, như mọi người nói, hầu như thua kém tôi rất nhiều, dù cũng là trai Thủ đô, nhưng gia đình anh kém bề thế hơn gia đình tôi, ngoại hình và công việc của anh cũng ở mức trung, nhưng tôi lại chỉ yêu anh và yêu rất nhiều là khác.
Chuyện tình của chúng tôi đẹp, phải nói rất đẹp dù cũng trải qua bao sóng gió vì sự phản đối của gia đình tôi, vì những lần hờn, ghen bởi các chàng trai, cô gái xung quanh anh và tôi. Dù không bằng tôi, nếu xét ngoại hình nhưng phải nói anh đẹp trai, lãng tử và rất biết quan tâm người khác, có lẽ vì thế tôi yêu anh nhiều tới vậy. Đó vừa là ưu cũng vừa là nhược của anh. Bởi có nhiều cô gái vây xung quanh anh. Còn tôi cũng vậy, nhiều chàng trai dù biết tôi đã có người yêu nhưng vẫn tán tỉnh, hẹn hò, tặng quà và ngỏ lời… Vì thế chúng tôi cãi nhau không ít lần và chia tay cũng không ít. Nhưng rồi chúng tôi vẫn cùng nhau vượt qua với đám cưới đẹp như mơ, một kết thúc có hậu mà tôi là công chúa trong đó.
nho-anh-ngoai-tinh-toi-da-tim-duoc-tinh-yeu-dich-thuc

Ảnh minh họa

Vậy mà, sau 4 năm anh ngoại tình, tôi sốc khi biết chuyện, tôi đau khổ tới mức tưởng chừng chết đi được. Nói thật tôi từng nghĩ tới tự tử, bởi tôi vẫn yêu anh như ngày đầu, vậy mà anh phản bội tôi. Anh ngoại tình với một cô kém anh 6 tuổi làm cùng cơ quan với anh. Họ thường đi ăn chung, đi công tác và rồi nảy sinh quan hệ. Tôi đã tin anh hơn cả bản thân mình. Tôi vừa đi làm, vừa chăm con, chăm chồng, chăm cả gia đình chồng nữa để anh đáp lại tôi là anh có người đàn bà khác. Nghĩ lại tôi không biết mình sai ở đâu. Tôi có gì không đúng và vì sao anh lại làm như thế.
Tôi hỏi anh, anh chỉ xin lỗi và im lặng. Anh còn nói anh yêu cô ta, giống như yêu tôi vậy và anh muốn có cả tôi và cô ấy. Vì không chấp nhận được, nên tôi ly hôn. Tôi nuôi hai con của mình còn anh sau đó dọn tới cùng cô nhân tình bé nhỏ. Hơn hai năm sau, anh cùng cô ta chia tay, có mấy lần anh định quay lại, nhưng vì lòng tự trọng mà thật ra cũng vì tôi đã quên anh, bởi tôi cũng có người mới. Người mới của tôi cũng đã có một đời vợ, nhưng vợ anh không may bị tai nạn và qua đời cách đây 4 năm. Chúng tôi vô tình gặp nhau trong buổi giao lưu giữa hai cơ quan, rồi dần mến nhau sau gần 1 năm tôi ly hôn chồng. Vì anh chưa có con với vợ trước nên anh rất quý hai đứa nhỏ của tôi. Tôi cảm nhận được anh khao khát có gia đình, có mái ấm và anh quan tâm tôi bằng tất cả sự chân thành của mình.
Rồi trái tim tôi rung động một lần nữa. Tôi yêu anh, chúng tôi yêu nhau không lãng mạn, nhưng nhẹ nhàng mà ấm áp. Và tôi đã đồng ý đi thêm bước nữa. Tới nay đã gần 2 năm, tôi bên anh, người đàn ông mà cho tới giờ tôi không hối hận vì sự lựa chọn này. Anh yêu tôi thật lòng và cái chính là yêu các con của tôi rất nhiều. Anh cũng không ép tôi sinh con, anh nói 2 đứa 1 trai, 1 gái thế này cũng đủ rồi. Tôi hạnh phúc lắm, tôi cũng đã nghĩ về chuyện sinh thêm đứa nữa và có lẽ đó là chuyện năm sau. Nhìn lại đôi khi tôi cảm ơn người chồng cũ của mình, vì nhờ anh ngoại tình tôi đã tìm được tình yêu đích thực. Thật lòng cảm ơn anh, chồng cũ ạ!

Xấu mặt vì vợ ăn uống vô duyên

Xấu mặt vì vợ ăn uống vô duyên

Ở nhà thì không sao chứ đi đâu mà vợ như thế thì tôi chỉ có đường chui xuống đấy. Mà chui xuống đất cũng không xong, ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa lại gặp mặt, tôi ái ngại không biết đối mặt với họ thế nào. Người thông cảm thì sẽ nghĩ, vợ là vợ, chồng là chồng, chồng không như thế là được. Nhưng người không thông cảm thì nghĩ tôi dở hơi, không biết bảo vợ, nhìn vợ mà đoán chồng…
Số là, vợ có cái tính tham ăn tục uống. Người ta đói khát thì không nói làm gì. Lúc đói con người ăn ngấu nghiến, chẳng nghĩ được đến ai nhưng vợ mình, nhà thì có điều kiện, ăn uống không tiếc tiền mua cho vợ, thế mà đi đâu vợ cũng như chết đói, thấy ái ngại vô cùng.
Ngày yêu nhau, vợ có cái tính ăn uống vô tư. Thế mà ngày ấy tôi lại thích mê cái tính này. Với tôi, con gái hay con trai, cứ tự nhiên là tôi thích. Người nào ăn uống càng thoải mái thì tôi càng thích, bởi thế mới là người thảo tính, dễ gần. Tôi cảm thấy vợ mình ngày còn yêu nhau thực sự vô tư, thoải mái, rất có ấn tượng. Tôi thích cô gái cá tính một chút, vô tư thì càng tốt, và không yểu điệu câu nệ chuyện cơm nước. Mỗi lần tới nhà tôi chơi, có gì ăn, mời là cô ấy ăn nhiệt tình, cũng không ngần ngại.
xau-mat-vi-vo-an-uong-vo-duyen

Lần vừa rồi, tôi có gọi vợ đi ăn. Vợ ăn uống tục tĩu lắm. Ăn với bạn bè cùng cơ quan tôi mà gọi món gì ra là vợ gắp lia lịa, gắp hết phần người khác. (ảnh minh họa)

Vợ vốn có tài nấu nướng nên tôi thường xuyên được thưởng thức những bữa ăn ngon cùng vợ. Vợ bày ra đủ món, nấu rồi ăn ngấu nghiến, nhìn đến là ngon miệng, rất là thích thú. Cảm giác ấy thật sự thoải mái biết bao.
Chúng tôi cưới nhau một thời gian sau khi tìm hiểu. Gia đình tôi cũng nhiều lần nói về chuyện tại sao con gái con đứa ăn lại không có duyên. Vì mấy lần em về nhà tôi chơi, em đều thể hiện sự vô tư như thế. Tôi hay nói với bố mẹ là, con gái như vậy mới thích. Căn bản là tại bố mẹ không hợp tính, không thích kiểu người như vậy nên này kia thôi, chứ với tôi, đó là chuyện rất bình thường, rất đáng yêu.
Sau này, nhiều lần đi chơi với bạn bè, thấy vợ có vẻ vô tư thái quá, tôi cũng nhắc nhở chút ít. Vợ cười bảo thế thì mới thích, ăn uống là phải tự nhiên chứ e dè thì không hay. Tôi cũng nghĩ chuyện này chẳng có gì to tát, sau này vợ sẽ khác khi có chồng con nên tôi nào bận tâm.
Rồi chúng tôi cưới nhau sau đó. Được 2 năm thì tôi bắt đầu thấy không thể nào chịu được cái tính khí ăn uống thô tục của vợ. Bất cứ ở đâu, chỗ nào, vợ cũng ăn uống cật lực, ăn uống hết mình giống như sợ ai ăn hết mà nhà thì có thiếu thốn gì cho cam. Vợ còn bị cái tính ki bo, thích giữ khư khư của nhà mình còn ăn của nhà khác. Thế đấy, vì thế nên vợ luôn luôn ăn tham, với suy nghĩ, ăn no rồi về nhà đỡ phải ăn, rồi cũng không còn thèm khát gì nữa thì đỡ được một khoản ăn ngoài…
xau-mat-vi-vo-an-uong-vo-duyen

Hồi đi ăn cưới mới xấu mặt. Mâm cỗ vừa được đưa ra, chưa đủ món, chẳng ai gắp, vợ hùng hục gắp thức ăn, miệng vừa ăn vừa lia lịa kêu đói. (ảnh minh họa)

Lần vừa rồi, tôi có gọi vợ đi ăn. Vợ ăn uống tục tĩu lắm. Ăn với bạn bè cùng cơ quan tôi mà gọi món gì ra là vợ gắp lia lịa, gắp hết phần người khác. Đã thế, vợ ăn miếng nào thì bỏ vào bát tôi miếng đó, không nghĩ tới chị em xung quanh. Tôi ngại quá mới bảo không muốn ăn để vợ đừng gắp. Thật ra, bữa ăn ấy tôi không được miếng nào vào bụng vì phần của tôi vợ ăn hết. Về tới nhà tôi có nói vợ ăn uống tế nhị chút thì vợ bảo ‘chỉ có anh dại, ra ngoài không ăn thì đi làm gì, huống hồ mình còn đóng tiền. Ăn cho bõ công đóng tiền, hết số tiền ấy chứ của đâu mà cho thiên hạ’. Thật ra tôi nghĩ, vợ còn ăn nhiều hơn cả số tiền đóng, đi với vợ thì có mà lỗ vốn.
Hồi đi ăn cưới mới xấu mặt. Mâm cỗ vừa được đưa ra, chưa đủ món, chẳng ai gắp, vợ hùng hục gắp thức ăn, miệng vừa ăn vừa lia lịa kêu đói. Tôi huých tay vợ bảo từ từ hãy ăn, thế mà vợ lườm tôi rồi lại gắp tiếp. Mấy anh bạn đi cùng tôi thì hay nhậu, chưa gắp được miếng nào, nhìn xuống mâm thức ăn đã chẳng còn mấy miếng. Tôi cũng là là sao vợ lại ăn khỏe như vậy, ở nhà vợ đã ăn bao nhiêu rồi sao giờ lại tỏ ra thiếu thốn. Tôi ngại chín mặt không biết tìm chỗ nào để chui. Nói không ngoa chứ, lần sau đó, tôi chẳng dám gặp mấy anh bạn kia nữa. Có đi đâu tôi cũng không dám đưa vợ đi cùng, họ gọi tôi cũng tìm cách chối từ. Nhiều lần, họ chẳng gọi nữa. Thành ra tôi mất bạn vì vợ, tôi cảm thấy mệt vô cùng.
Tính đáng yêu của vợ ngày nào giờ trở thành nỗi lo sợ với tôi. Tự hào về vợ trước đây bao nhiêu thì giờ xấu hổ vì vợ bấy nhiêu, tôi bắt đầu thấy khiếp vía cái tính ham ăn của vợ. Người đâu mà của nhà mình thì cứ tiết kiệm hết ngày này qua ngày khác, nhưng của nhà người khác thì ăn cho bằng được, ăn chán thì thôi.
Đã thế, vợ còn ăn uống vô duyên nữa. Ngoài cái chuyện ăn nhiều, vợ còn húp sùm sụp mỗi lần ăn nước. Ăn thì phát ra tiếng kêu đến phát ngại, lúc mà không ai nói chuyện, mọi người tự nhiên chú ý vào vợ, nhìn cách ăn của vợ tôi, ai cũng quay đi không dám nói gì vì sợ tôi mất mặt, nhưng họ đều hiểu, vợ tôi quá vô duyên.
Bây giờ thì cái sự vô tư của vợ thành vô duyên rồi. Bố mẹ tôi nói không sai,đúng là con gái không nên ăn uống tục tĩu, như vậy sẽ thành vô duyên khi có con cái, gia đình. Từ nay về sau, chắc chẳng đám đưa vợ đi đâu nữa, xấu mặt với bạn bè…

Tiếng ân ái phát ra từ phòng tắm của vợ

Tiếng ân ái phát ra từ phòng tắm của vợ

Ghé sát tai vào phòng tắm, tôi nghe rõ mồn một âm thanh kia được vọng ra từ đó. Nó là tiếng rên quen thuộc của vợ tôi.

Tôi là người đàn ông thành đạt, 35 tuổi tôi làm giám đốc một công ty tư nhân do chính mình bỏ vốn thành lập. Cô vợ xinh đẹp kém tôi 5 tuổi đảm nhiệm chức trưởng phòng kế toán của công ty. Chúng tôi đã có hai thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu. Công việc làm ăn thuận lợi, cuộc sống vật chất đủ đầy, tôi và vợ cũng hòa hợp trong chuyện chăn gối. Tôi hài lòng với những gì mình đang có và luôn vun vén cho tổ ấm của mình.
chia se 2 Tiếng ân ái phát ra từ phòng tắm của vợ
Tôi hài lòng với những gì mình đang có và luôn vun vén cho tổ ấm của mình.
Tôi rất yêu vợ, sống có trách nhiệm và chưa bao giờ làm bất cứ việc gì có lỗi với cô ấy dù vây quanh là rất nhiều chân dài xinh đẹp, quyến rũ. Khi con cái ngày một lớn hơn, tôi chủ động đề nghị vợ nghỉ việc ở cơ quan để tiện chăm sóc chúng và cô ấy đồng ý. Biết ơn sự hy sinh của vợ, tôi vẫn luôn cố gắng làm mọi thứ để cô ấy không chạnh lòng. Bởi thế, dù công việc nhiều đồng thời thường xuyên phải đi công tác nhưng tôi vẫn luôn cố gắng thu xếp thời gian để ở bên vợ con mỗi khi có thể.
Một lần sau chuyến công tác dài ngày, tôi trở về nhà mà không báo trước cho vợ bởi muốn dành cho cô ấy sự bất ngờ. Đó cũng là khi tôi phát hiện ra sự thật động trời về người vợ ngoan hiền của mình. Khi đó đã là 9h tối, cô ấy ở nhà nhưng vẫn khóa trái cửa theo lời dặn của tôi trước đó.
Nhẹ nhàng mở cửa để vợ không biết, tôi tiến dần vào nhà, rồi bất ngờ nghe thấy những âm thanh lạ. Tôi lấy làm ngạc nhiên nhưng vẫn chẳng lên tiếng mà đi về phía phát ra âm thanh đó. Ghé sát tai vào phòng tắm, tôi nghe rõ mồn một âm thanh kia được vọng ra từ đó. Nó là tiếng rên quen thuộc của vợ tôi. Có lẽ nào cô ấy dám to gan mang trai về nhà khi tôi đi công tác. Hé cửa nhìn vào, tôi thấy vợ đang “tự xử” trong phòng tắm một mình. Lên phòng của các con, tôi không thấy chúng đâu cả, hôm nay là cuối tuần có lẽ cô ấy đưa chúng về nhà ngoại.

tieng an ai cua vo 1 Tiếng ân ái phát ra từ phòng tắm của vợ

Hé cửa nhìn vào, tôi thấy vợ đang “tự xử” trong phòng tắm một mình. 
Quay xuống, tôi vẫn tiếp tục được nghe những âm thanh ngày một to hơn. Chắc hẳn sau nhiều ngày xa chồng, nhớ chồng cô ấy mới làm vậy, tôi nghĩ. Xong xuôi, vợ trở ra và hết sức bất ngờ bởi sự xuất hiện đường đột của tôi tại nhà. Vợ có lẽ cũng đoán được rằng tôi đã chứng kiến những gì cô ấy làm trong nhà tắm.
Thế nhưng điều lạ lùng khiến tôi phải suy ngẫm là tối đó vợ lại lảng tránh chuyện chăn gối khi tôi chủ động gần gũi. Nó làm tôi nghi ngờ vợ mình hoặc đang có bồ hoặc đang giấu tôi chuyện gì đó.
Sực nhớ ra cô ấy vẫn hay tâm sự trong những trang nhật kỹ được gõ và lưu trong máy tính, tôi lần tìm và phát hiện ra bí mật kinh hoàng đằng sau lần “tự xử” của cô ấy. Trên đó vợ thú nhận với bản thân rằng cô ấy đangngoại tình trong tư tưởng với một anh chàng cùng lớp thời đại học. Họ mới gặp lại nhau gần đây trong buổi họp lớp. Ngày trước vợ tôi yêu anh ta một cách đơn phương.
“Vẫn yêu chồng nhưng sao mình thấy nhớ người ấy đến thế. Lâu ngày gặp lại, cậu ta vẫn phong độ như xưa, lịch lãm như xưa. Mỗi người đều có một người yêu lý tưởng và mình cũng vậy. Tự làm chuyện ấy lúc tắm mỗi khi chồng vắng nhà và tưởng tượng ra cảnh “yêu” người đó lúc ấy. Một cảm giác mới lạ mà mình chẳng còn tìm thấy ở ông xã nữa dù anh ấy vẫn luôn làm mình mãn nguyện”.
Tôi sốc nặng khi đọc được những lời độc thoại rất thật lòng của vợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn bà duy nhất tôi yêu và lấy làm vợ đã thay đổi, đã phản bội tôi, ít nhất là trong tư tưởng.
Nếu không phát hiện ra chuyện này, ngày cô ấy đến bên gã trai kia khi những lần “tự giải quyết” không còn đủ liều có lẽ chẳng còn xa. Tôi phải làm gì để kéo vợ về bên mình khi cô ấy vẫn còn chưa trao thân cho anh ta?

Đêm tân hôn của tôi là với bố chồng

Đêm tân hôn của tôi là với bố chồng

Tôi không biết phải nói làm sao trong đêm đầu tiên đó. Tôi đau đớn, sợ hãi, cảm giác tội lỗi nhưng cũng có những cảm giác lạ lẫm rung động. Tôi bị ám ảnh…

Tôi không biết phải nói làm sao trong đêm đầu tiên đó. Tôi đau đớn, sợ hãi, cảm giác tội lỗi nhưng cũng có những cảm giác lạ lẫm rung động. Tôi bị ám ảnh suốt một tuần. Mỗi khi nhìn thấy bố chồng là tôi muốn bỏ chạy.
Hôm qua ông ấy đã bị bắt rồi. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã xảy ra như vậy. Tôi nghĩ, sớm hay muộn thôi. Tôi rối bời vì không biết mình sẽ làm gì trước tiên. Tôi ngồi ghi chuyện đời mình trên trang giấy.
Tôi về làm dâu trong gia đình này đã gần mười năm. Thực sự tôi là một đứa con gái được gán nợ. Gia đình tôi khi ấy tan nát vì mẹ tôi chơi hụi, xong nợ cả mấy tỷ đồng, phải bỏ trốn vào Nam. Bố tôi cùng quẫn tính tự tử.
Lúc đó ông ấy vô tình đi qua khu nhà tôi, ghé chơi. Ông ấy gọi bố tôi lên Hà Nội. Sau một tuần ở Hà Nội về, bố tôi thành người khác. Ông nói tôi phải giúp gia đình thoát vận hạn này. Tôi phải lấy chồng. Chồng tôi là con trai ông ấy, một thanh niên ba chục tuổi, đang làm kỹ sư và chủ một công ty xây dựng.
Bố tôi nói gia đình người ta quyền thế, giàu có, tôi không cần làm gì mà cũng hưởng thái bình. Đời như vậy là may mắn. Tôi có xem qua tấm hình chân dung anh thanh niên, thấy anh ấy khá đẹp trai. Tôi nghĩ vậy cũng tốt. Trước giờ tôi mơ ước lấy một người đẹp trai như bố tôi, vì tôi không thích người xấu. Cái tính này nó hại tôi về sau đó. Nhưng khi ấy tôi thấy cũng được, 18 tuổi tôi đã biết gì đâu, vừa thi xong cấp ba, lơ ngơ như con gà toi.
Đêm tân hôn của tôi là với bố chồng Bo chong1 300x200
Bố tôi nói gia đình người ta quyền thế, giàu có, tôi không cần làm gì mà cũng hưởng thái bình. (ảnh minh họa)
Đám cưới được tiến hành sau đó một tháng. Mọi thủ tục rất nhanh gọn. Chồng tôi là một người chu đáo, nhẹ nhàng. Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình như vậy cũng được rồi. Chứ bao nhiêu cô kiếm chồng mà toàn gặp thứ trời ơi.
Nhưng mọi chuyện bẽ bàng diễn ra ngay trong đêm tân hôn.
Tôi thấy chồng tôi biến mất, nên đi tìm khắp các tầng lầu. Tôi bất ngờ thấy chồng tôi đang hôn đắm đuối chàng phù rể của anh ấy. Họ giật mình khi thấy tôi chết trân ở đó. Buông nhau ra, chồng tôi bình tĩnh nói: Anh muốn nói chuyện với em! Tôi sững sờ không thốt nên lời. Hóa ra chàng phù rể đó chính là bồ của chồng tôi từ lâu. Và đám cưới này như một thủ tục để cho hình ảnh gia đình chồng tôi hoàn hảo. Và tôi hiểu, vì sao một thanh niên đẹp đẽ hào nhoáng giỏi giang, con một gia đình giàu có lại chấp nhận cưới một cô gái quê không cần tìm hiểu.
Chồng tôi đêm đó nằm trên giường, khóc như mưa gió, tâm sự với tôi mọi điều. Anh không hề muốn làm chuyện này. Nhưng khi biết anh là người đồng tính thì mẹ anh không chịu nổi, đã liều thân quyên sinh. Còn bố anh như hóa điên, nhiều lần trói anh vào bàn thờ đánh không tiếc tay. Nhưng anh không chối bỏ được thân phận mình. Bố anh liền nghĩ cách kiếm cho anh một cô vợ và làm đám cưới thật rình rang để thiên hạ khỏi ồn ào.
Tôi không giận chồng tôi nhiều. Tôi giận ông trời sao nỡ gieo trò tréo ngoe vào đời tôi. Tôi chỉ có một thời con gái.
Tôi lấy chồng, nhưng vẫn còn trinh…
Mọi chuyện cũng không yên ả được lâu. Chồng tôi quyết định cho tôi đi làm giúp anh ấy ở công ty, một chân thư ký sai vặt. Không hiểu sao tôi lại không hận chồng, tôi thấy thương anh ấy nhiều hơn. Âu cũng là số phận tôi. Nhiều khi tôi còn đùa với anh, lỡ mà có người yêu em và em yêu lại, anh có giết em không? Anh ấy thần người ra, rồi ôm tôi vào lòng. Anh ấy nói, anh làm khổ em rồi, nên em làm gì cũng được. Chỉ cần biết là anh sẽ luôn đối xử tốt với em, để bù đắp cho em. Anh ấy nói vậy khiến tôi không nỡ làm anh mất mặt. Tôi trân trọng thái độ đó, dù lắm khi tôi nằm khóc vò võ, đàn bà có chồng mà hờ hững như không thì ai chẳng buồn.
Đêm đó chồng tôi không về. Nghe chàng phù rể của anh gọi điện thì biết họ đi tiếp khách hàng Nhật Bản sau đó đi hát karaoke và còn đi bar nữa, nên chồng tôi say xỉn. “Để nó ở nhà anh cho đỡ khổ em” – chàng phù rể nói. Bố chồng tôi cũng đi nhậu ở đâu đó về. Ông như một con gấu, tóc bạc trắng, cái bụng phệ và chiếc cặp táp to bành. Nhìn ông quá chật chội với bộ áo vest. Tôi chạy ra mở cửa vì không muốn gọi bà giúp việc lúc lh sáng. Bố chồng tôi nhìn tôi từ đầu đến chân với ánh mắt có gì đó lạ lẫm ngạc nhiên. Tôi dìu ông vào phòng. Và cuối cùng, ông đã không nói một lời.
Ông chiếm đoạt đời con gái của tôi.
Tôi không biết phải nói làm sao trong đêm đầu tiên đó. Tôi đau đớn, sợ hãi, cảm giác tội lỗi nhưng cũng có những cảm giác lạ lẫm rung động. Tôi bị ám ảnh suốt một tuần. Mỗi khi nhìn thấy bố chồng là tôi muốn bỏ chạy. Tôi không muốn kể với chồng tôi. Tôi cũng không biết nói sao về bản thân mình nữa.
Và những lần sau đó, tôi đã chấp nhận bố chồng tôi như một thói quen.
Đêm tân hôn của tôi là với bố chồng Bo chong2 300x214
Mọi chuyện lẽ ra sẽ êm đẹp. Cho đến khi tôi nhận ra mình đã có bầu. (ảnh minh họa)
Tôi biết khi tôi nói ra sự thật này tôi sẽ bị “ném đá” rất nhiều. Nhưng sự thực là những lần sau đó tôi có cảm xúc và tôi thỏa mãn khi quan hệ với người đàn ông đó. Nó không còn là cảm giác bị cưỡng hiếp. Mà nó thành một sự thỏa mãn nhục dục giữa người đàn ông và người đàn bà, điều mà chồng tôi không làm được.
Mọi chuyện lẽ ra sẽ êm đẹp. Cho đến khi tôi nhận ra mình đã có bầu.
Chồng tôi là một người đồng tính, nhưng anh có trách nhiệm với gia đình. Anh đã tâm sự với tôi rất nhiều, như hai người bạn gái. Anh cũng chia sẻ với tôi những khó khăn trong làm ăn. Làm ăn lớn như bố chồng tôi thì nợ nần càng lớn. Như anh là cố duy trì công ty cho qua khủng hoảng. Bố chồng tôi cũng gặp không ít khó khăn khi điều hành một tập đoàn kinh doanh. Tôi nói với chồng, tôi muốn sát cánh cùng anh. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn biết ơn anh. Nhờ có anh mà tôi mới được như hôm nay. Có thời gian học đại học. Có một công ty an toàn để học việc và được trả lương. Và dù gì đi nữa, thì tôi vẫn được sống trong cảnh sung túc. Và vì tôi lấy chồng nên bố mẹ tôi đã không phải trốn nợ người ta. Và ở quê, thì tôi đã là một bông hoa may mắn, chuột sa chĩnh gạo. Tôi nhận ra mình được nhiều hơn mất. Tất cả là nhờ sự ưu ái của chồng tôi.
Tôi đã nói với bố chồng tôi về cái thai. Ông tát tôi và nói, sao mày ngu thế, phải biết giữ thân chứ. Giờ đi bỏ nó đi! Tôi hơi sững người, nhưng đúng là một giải pháp hợp lý.
Nhưng tôi chưa kịp làm chuyện đó, thì chồng tôi đã biết. Bữa đó anh đi công tác Cà Mau và theo lịch trình thì hai ngày nữa anh mới về. Nhưng không ngờ anh bay về sớm. Khi đó, tôi không làm chủ bản thân. Mới 8h tối tôi đã chấp nhận đòi hỏi của bố chồng. Và chồng tôi chết lặng khi biết sự thật đó. Anh lao vào giật bố chồng tôi ra khỏi giường và đánh đấm liên tục lên người ông, vừa đánh vừa khóc. Tôi co rúm người lại. Lúc đó đúng là một trạng thái kinh khủng. Tôi bị lột trần mọi thứ, cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Đêm tân hôn của tôi là với bố chồng Bo chong31 300x199
Tôi quỳ xuống, xin lỗi chồng tôi. Đêm đó cả hai chúng tôi cùng khóc. Chồng tôi nói, anh ấy biết tôi đã có thai. Nhưng anh nghĩ có lẽ đó là của ai đó và anh chấp nhận đó là con anh, anh sẽ chăm sóc nó, miễn là tôi hạnh phúc. Không ngờ đó lại là con của bố chồng tôi. Giờ biết tính làm sao? Tôi nói với anh, tôi chuẩn bị đi phá thai, vì bố chồng tôi muốn vậy. Chồng tôi nói, thôi đành vậy. Chúng tôi đưa nhau đi bệnh viện vào hôm sau.
Sau chuyện đó, mối quan hệ gia đình trở nên nặng nề. Mọi người cố tránh nói chuyện và cố không gặp nhau. Tôi cảm thấy mình rối bời và tội lỗi. Chồng tôi nói, anh có thể tha thứ cho em tất cả. Nhưng đừng phạm sai lầm như vậy một lần nào nữa.
Cách đây một tuần, bố chồng tôi về sớm. Ông gọi tôi xuống bếp ăn cơm và nói chuyện. Ông nói chuyện làm ăn của ông có nhiều bế tắc. Và ông cảm thấy cô đơn. Ông nói ra một lý do khiến tôi không biết nói sao. Ông nói sau khi ngủ với tôi lần đầu tiên, ông đã trúng một mối thầu lớn. Và những lần sau đó, ông cảm nhận được khi yêu tôi thì ông đều may mắn hơn. Trong đời ông, có nhiều đàn bà, ông đã ngủ với cả bà lao công trong cơ quan cho đến chị bán nước chè xổm ở đầu ngõ. Ông không coi họ là gì cả, nhưng mỗi người đều cho ông cảm giác riêng. Và ông sẽ chỉ ngủ lại với người mà ông cho là sẽ mang lại may mắn trong công việc. Ông muốn tôi giúp ông…
Tôi từ chối. Vì tôi sợ. Và tôi không muốn chồng tôi buồn. Ngoài chuyện anh ấy không có khả năng ngủ với phụ nữ, anh ấy là một người tốt đến mức hoàn hảo. Anh đã quá bao dung với tôi.
Và hôm qua, bố chồng tôi bị bắt. Chuyện làm ăn đổ bể. Nợ nần quá nhiều. Tôi không biết mình nên làm gì. Nhưng tôi nghĩ đây cũng là một cách để thực tại này đỡ ngang trái hơn.

Đau đớn bắt gặp vợ bụng bầu vào nhà nghỉ với tình cũ

Đau đớn bắt gặp vợ bụng bầu vào nhà nghỉ với tình cũ

Tôi choáng váng thực sự khi tận mắt chứng kiến vợ mình vào nhà nghỉ với bồ cũ khi đang bụng mang dạ chửa.
Tôi năm nay 33 tuổi, vợ kém tôi 5 tuổi. Cả hai công tác trong một tập đoàn nước ngoài. Tôi và vợ đã có một cậu con trai 3 tuổi. Vợ là mối tình đầu của tôi nhưng tôi lại là người thứ 2 của cô ấy. Trước khi nhận lời yêu và cưới tôi, cô ấy và bạn trai cũ đã yêu nhau suốt 2 năm.
Họ từng dự định làm đám cưới nhưng sự khác biệt trong tính cách đã khiến họ nói lời chia tay. Thời điểm đó cô ấy nhận lời yêu tôi như cách khỏa lấp nỗi trống vắng trong lòng mình. Tôi biết điều này nhưng vẫn hy vọng tình yêu chân thành của mình sẽ làm cô ấy sẽ thay đổi.
Mô tả ảnh.
Tôi và em làm đám cưới vài tháng sau đó. Ngày cưới tôi hạnh phúc vì có được người con gái mình yêu thương. Tôi yêu cô ấy bằng một tình yêu tôn thờ và chịu đựng. Em xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết, thùy mị và tôi mê mẩn từ lần đầu gặp gỡ. Nhút nhát, biết cô ấy đã có bạn trai nhưng tôi vẫn âm thầm theo đuổi và hy vọng.
Sau ngày cưới, dù chưa yêu nhưng em vẫn luôn cố gắng làm người vợ ngoan hiền. Em nói rằng hãy cho em thời gian để quên người tình cũ và yêu tôi. Khi cậu con trai đầu đã cứng cáp, hai vợ chồng quyết định có thêm con.
Tôi vui sướng khi vợ thông báo đã mang thai. Nghĩ đến viễn cảnh được làm cha lần thứ 2, tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi tự tay chăm sóc vợ, nâng niu cô ấy như bà hoàng, yêu chiều hơn trước. Những lúc như thế, vợ nói rằng cô ấy thực sự xúc động bởi tình yêu mà anh dành cho mình và rằng bản thân không xứng đáng được đối tốt như thế bởi bao năm qua cô ấy sống với tôi vì trách nhiệm chứ không hề yêu. Bất chấp điều đó tôi vẫn không oán trách vợ mà coi đó là sự hy sinh, là duyên phận của mình.
Thế rồi một ngày, tôi vô tình đọc được những tin nhắn trong điện thoại của vợ gửi cho tình cũ. Tôi sững người khi biết rằng bao năm qua họ vẫn bí mật liên lạc và vẫn còn yêu nhau. Họ hẹn gặp nhau nói chuyện sau khi người đàn ông kia vừa về từ chuyến công tác nước ngoài. Bí mật theo dõi, tôi phát hiện vợ mình lén lút đi cùng người đàn ông đó vào một khách sạn. Lúc này cô ấy đã mang thai 3 tháng.
Những lo lắng mơ hồ của tôi bao năm cuối cùng lại là thật. Mọi chuyện đã quá rõ nhưng tôi không đủ can đảm chứng kiến và bắt quả tang vợ mình và gã kia trong vòng tay nhau nên đã nhờ người của khách sạn can thiệp ngay khi cả hai vừa bước vào phòng.
Mô tả ảnh.
Bất ngờ đụng mặt tôi trong hoàn cảnh oái ăm, mặt vợ tái mét, trong khi người đàn ông kia tháo lui ngay sau đó. Cô ấy lúng túng cố thanh minh rằng hai người chỉ muốn tìm nơi kín đáo nói chuyện chứ không hề có tình ý gì cả. Tôi làm sao có thể tin được sự bao biện gượng gạo đó của vợ. Những dòng tin nhắn qua lại giữa hai người họ tôi đã sao chép lại. Đến khi tôi đọc lại nó, vợ chỉ biết im lặng. Cô ta hiểu tôi đã biết tất cả.
Cú sốc cuộc đời làm tôi suy sụp hoàn toàn. Bao năm nay tôi vẫn chỉ sống với cái xác không hồn để vợ nhớ về kẻ khác rồi vẫn lén lút gặp nhau mà chẳng hề hay biết. Tôi cay đắng nhận ra phận đến sau của mình, rằng mình chưa bao giờ có chỗ đứng trong lòng người đàn bà tôi yêu hơn cả thân mình, làm mọi việc vì cô ta.
Bao năm yêu, chăm lo cho gia đình, tôi đã được nhận lại gì nào? Chỉ là sự lừa dối và phản bội. Cô ta đã biến tôi thành gã ngốc, một con dối, không hơn. Tôi không đáng phải nhận kết cục cay đắng, nghiệt ngã nhường này.

Mẹ đã làm ‘chuyện ấy’ với cả người yêu của tôi

Mẹ đã làm ‘chuyện ấy’ với cả người yêu của tôi

Tôi biết anh đang ở đây cùng mẹ tôi, muốn bất ngờ nên tôi đã không gọi. Nhưng rồi tôi choáng váng muốn ngất đi khi thấy mẹ và anh đang quấn lấy nhau trong phòng khách.

Thực sự khi kể ra câu chuyện này tôi thực sự rất đau lòng, tôi không biết mình sẽ đối diện với mẹ như thế nào nữa.
Tôi năm nay 19 tuổi. Ba tôi mất sớm nên từ nhỏ tôi đã thiếu thốn tình yêu thương của một gia đình ấm áp, đầy đủ. Mẹ tôi năm nay 38 tuổi. Phải nói rằng, mẹ tôi rất trẻ và đẹp, bạn bè tôi gặp mẹ còn nghĩ mẹ chỉ ngoài 20 thôi. Hai mẹ con tôi cùng nhau, nhiều người vẫn lầm tưởng chúng tôi là chị em gái.
Tôi hiện đang là sinh viên của một trường Đại học ở Hà Nội. Tôi cao ráo, xinh gái và hiện đang hẹn hò với anh một thầy giáo trong trường tôi. Anh bằng tuổi mẹ tôi nhưng vẫn đang sống độc thân. Nhiều người nói, anh vốn dĩ không lấy vợ vì trước đây đã từng yêu tha thiết một cô gái. Nhưng họ đã không đến được với nhau.
Mẹ đã làm "chuyện ấy" với cả người yêu của tôi
Anh đã ở bên tôi suốt 1 năm qua, khi tôi bỡ ngỡ bước chân vào trường Đại học này, khi tôi buồn tôi khóc đều có anh thầy chủ nhiệm của mình bên cạnh. Với tôi anh có ý nghĩa hơn bao giờ hết, những cử chỉ ân cần chăm sóc của anh dành cho tôi đã phần nào sưởi ấm trái tim thèm khát tình yêu thương lâu nay của tôi.
Khi tình cảm sâu đậm chúng tôi thường xuyên ở bên nhau hơn. Vì anh sống một mình nên ngày nghỉ, tôi vẫn thường dấu mẹ đến nhà anh chơi và ở đó cả ngày. Chúng tôi cũng từng có một vài lần làm chuyện ấy với nhau. Tôi không nghĩ mình không dễ dãi, mà đó chỉ đơn thuần là yêu và “hiến dâng tình yêu”. Vì anh khá chín chắn nên trong chuyện đó anh cũng rất cẩn thận, anh thường hướng dẫn tôi sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn trước khi quan hệ.
Một ngày khi tôi đang nhắn tin với anh, mẹ tôi bỗng dưng xuất hiện. Thấy tôi có những tin nhắn mùi mẫn quá mức bình thường mẹ đã yêu cầu kiểm tra điện thoại. Và mẹ phát hiện tôi đã từng “quan hệ” với anh nhiều lần, bà đã đánh tôi. Bà nói tôi dễ dãi “Con mới 19 tuổi chưa rời khỏi ghế nhà trường mà đã cởi áo trao thân. Sao con lại sống như thế”.
Tối hôm đó, mẹ đã thức để trò chuyện cùng tôi. Tôi yêu mẹ vì mẹ không chỉ coi tôi là một người con mà còn là một người bạn của mẹ. Mẹ nói, mẹ cũng có mối tình đầu sâu nặng, nhưng giữa mẹ và người đó chưa từng đi quá giới hạn, cũng vì thế họ vẫn yêu và trân trọng nhau hơn. Khi mẹ gặp ba, cũng vì gia đình ép buộc, nên mẹ mới phải chia tay tình đầu. Theo tôi nghĩ, giờ mẹ vẫn yêu người đó rất nhiều. Rồi mẹ dạy tôi rằng, nếu muốn giữ ai đó đừng cho họ quá nhiều trong tình yêu.
Những lời mẹ nói khiến tôi rất buồn, tôi vì quá yêu nên đã trót lỡ trao thân cho anh. Tôi tìm đến gặp và hỏi anh liệu sau này anh có khinh tôi, hay có lấy tôi làm vợ không? Anh mỉm cười và đề nghị cuối tuần đến nhà tôi chơi.
Có lẽ điều tôi bất ngờ nhất đó chính là thái độ của anh ngày gặp mẹ tôi. Từ hôm đó, anh rất ít cười, anh hỏi thăm về mẹ tôi rất nhiều. Từ chuyện mẹ yêu bố tôi, lấy bố tôi và quá trình mẹ chăm bẵm tôi. Tất cả khiến tôi thấy rất khó hiểu. Có hôm, tôi rất bất ngờ khi thấy anh đến nhà tôi chơi, mẹ tôi không như hôm trước mà vui vẻ chào đón anh.
Tôi cũng mừng vì hai người tôi yêu, họ đã thân thiện cởi mở với nhau hơn. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho tương lai của chúng tôi. Cũng từ hôm đó, anh thường xuyên đến nhà tôi chơi. Thời gian tôi học quân sự ở Sơn Tây tôi đã nhờ anh thi thoảng qua thăm mẹ. Anh nói tôi yên tâm học hành mọi việc ở nhà cứ để anh lo.
Mẹ đã làm "chuyện ấy" với cả người yêu của tôi - 1
Lên Sơn Tây được 2 tuần, tôi nhớ mẹ quá nên xin thầy cô cho về nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần. Nhưng có lẽ đây là một quyết định sai lầm nhất trong đời tôi. Về tới nhà, thấy đôi giày quen thuộc của anh lòng tôi ấm áp biết bao nhiêu. Tôi biết anh đang ở đây cùng mẹ tôi, muốn bất ngờ nên tôi đã không gọi anh cả. Nhưng rồi tôi như muốn khóc ngất đi khi thấy mẹ và anh đang ôm nhau nơi phòng khách như một đôi tình nhân.
Tiếng anh nhẹ nhàng “Em đừng lo, rồi chúng mình sẽ nói với Vy về chuyện mình là mối tình đầu của nhau. Vy sẽ hiểu. Anh chưa bao giờ quên được em”. Nói rồi anh ôm lấy mẹ tôi họ quấn lấy nhau như thể không thể tách rời được họ.
Tôi lặng lẽ lê từng bước chân ra ngoài rồi bắt xe quay lại trường. Thì ra họ đã lừa dối tôi để bí mật qua lại với nhau. Vì sao anh làm thế với tôi và mẹ tôi? Rốt cuộc anh yêu ai trong hai mẹ con tôi.
Hai tuần còn lại ở Sơn Tây dài đằng đẵng, tôi chỉ muốn chạy về hỏi mẹ vì sao? Tôi chỉ muốn ôm mẹ khóc, nhưng tôi cũng giận mẹ rất nhiều. Tôi trở về nhà trong buồn bã, một lần nữa tôi lại thất vọng khi lại chứng kiến cảnh tượng anh và mẹ đang ôm ấp nhau. Lần này mẹ nhìn thấy tôi, nhưng tôi đã bỏ chạy.
Tiếng mẹ gọi tôi đến khản giọng, nhưng tôi đã không dừng lại, giờ tôi biết phải làm sao đây? Tôi thực sự không muốn đối diện với mẹ lúc này.

Hận mẹ em, tôi lừa em có thai rồi bỏ

Hận mẹ em, tôi lừa em có thai rồi bỏ

Tôi từng nghĩ, mình sinh ra ở một vùng quê nghèo, gia đình khó khăn nhưng tôi tự hào về phẩm chất và nhân cách của tôi. Tôi có lòng tự trọng rất cao, đặc biệt, với một người nghèo thì sự tự trọng ấy còn cao hơn rất nhiều.
10
 Tôi yêu em, ngay từ ngày còn đi HỌC, tôi đã nghĩ, sau này nhất định mình sẽ phải cố gắng có được em. Tôi khát khao muốn em trở thành bạn gái của tôi. Em là một cô gái tốt, hiền lành, chăm chỉ học hành, không giống mấy cô tiểu thư con nhà giàu khác. Gia đình em khá giả, lại ở thủ đô, bố mẹ chỉ có mình em là con một nên em được nuôi dạy tốt, sống trong một môi trường tốt chẳng thiếu thốn thứ gì. Tôi đã nghĩ em sẽ kiêu căng này kia, nhưng thật không thể ngờ, em dễ gần, thân thiện vô cùng. Vì thế mà tôi có cơ hội tiếp xúc, nói chuyện với em sau nhiều lần chúng tôi lên thư viện cùng nhau.
Thật ra, việc em giàu có và con nhà gia giáo luôn là rào cản khiến tôi có nhiều suy nghĩ. Tôi sợ sau này sẽ không thể tiến xa hơn với em được. Nhưng rồi, tôi lại được trấn an với suy nghĩ của mình ‘mình có học, chỉ cần mình chăm học, có công việc tốt thì hà cớ gì mình không kết bạn được với em’. Cứ như thế, tôi yên tâm với một người bạn là em, tôi không thích giao du với các cô gái khác vì trong lòng tôi đã CHỌN em rồi.
Chúng tôi đi HỌC, ra trường và sau đó, chúng tôi chính thức yêu nhau. Ngày em bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, chính tôi là người tới sớm nhất để đón em, nhưng bố mẹ đã đưa em đi. Tôi gặp bố mẹ em ở sân trường, khi đó em nhí nhảnh giới thiệu với hai người họ, tôi là một người bạn đặc biệt, giúp đỡ em rất nhiều. Nhìn bộ dạng vui vẻ của em khi bên cạnh tôi, có vẻ mẹ em không hài lòng. Mẹ em nhìn tôi bằng con mắt khó chịu, soi mói, chắc trong đầu người phụ nữ đó đang có cả tá câu hỏi “cậu bạn này là ai, nhìn không được sang trọng. Sao lại CHƠI với con gái mình?”. Đó là những suy nghĩ của tôi vì tôi cảm thấy ánh mắt của bác ấy rất đáng sợ…
1
Tôi còn tưởng mình đang mơ ngủ, còn tưởng mọi chuyện mà ngày hôm đó tôi nghe là trong phim, làm gì ngoài đời lại có những câu chuyện như vậy. (ảnh minh họa)
Ngày đó, mẹ em chưa biết tôi và em yêu nhau. Rồi sau này, khi đi làm, có công việc ổn định, em mới nói với mẹ rằng, em đã có người yêu và người bạn trai hôm mẹ em gặp ở sân trường đó chính là người yêu em. Mẹ em tìm hiểu về tôi qua đâu tôi không biết, nhưng dường như mọi đường đi nước bước, công việc, cơ QUAN, gia cảnh của tôi, mẹ em đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Và tất cả những gì cần nói, mẹ em đã nói hôm hẹn gặp mặt tôi.
Tôi còn tưởng mình đang mơ ngủ, còn tưởng mọi chuyện mà ngày hôm đó tôi nghe là trong phim, làm gì ngoài đời lại có những câu chuyện như vậy. Nhưng mà không, nó đang vận vào người tôi, chính là câu chuyện cuộc đời tôi. Mẹ em hẹn gặp tôi và mời tôi uống nước. Sau những từ ngữ hỏi han, thăm hỏi tên tuổi rồi quê quán, mẹ em tuôn ra một tràng. Mẹ em bảo: “Bác đến đây gặp cháu để nói với cháu rằng, con bé M nó có người yêu rồi. Với lại, dù nó chưa có bạn trai, bác cũng yêu cầu cháu CHIA tay nó. Bác không bảo được con gái bác vì nó đã ăn bùa mê thuốc lú của cháu thì bác phải gặp cháu. Bác sẽ tìm cho nó một đám tử tế, một gia đình giàu có, môn đăng hộ đối chứ không thể để đứa con gái duy nhất của bác lại về quê sống với cháu, cũng không thể lấy một gã nhà quê trong khi đàn ông giàu có, phố xá xếp hàng theo nó. Bác nói lại lần nữa, cháu nghèo thì cháu phải chịu, con gái bác không thể sống trong căn nhà thuê…”.
Những lời mẹ em nói ngấm vào máu tôi, ớn lạnh. Từ bé đến giờ tôi chưa từng nghe những lời nào cay độc như vậy. “Thưa bác, cháu chưa từng nghe ai nói với cháu những lời như bác đây đã nói. Những lời cay độc của bác, không dành cho cháu. Cháu là một người có tự trọng, cháu nghèo nhưng có lẽ tự trọng của cháu còn cao hơn bác. Cháu không THEO đuổi em M vì em ấy giàu, em ấy yêu cháu, cần cháu. Bác cũng nên nghĩ cho hạnh phúc của con gái mình. Lấy một người không yêu liệu có sống vui vẻ được không bác?”.
1
Tôi bước đi, lòng vô định. Câu chuyện đúng là chỉ trong phim mới có mà hôm nay nó lại là câu chuyện cuộc đời tôi. (ảnh minh họa)
Rồi người phụ nữ ấy đáp lại sắc lạnh, đằng sau khuôn mặt hiền từ ấy không ngờ lại là một bồ dao găm: “Tôi không cần biết nó yêu cậu ra sao, cậu yêu nó thế nào, tôi chỉ cần biết, cậu phải chấm dứt ngay chuyện này. Cậu HỌC đòi cái thói nói năng láo toét ở đâu thế, bố mẹ cậu không dạy cậu cách nói chuyện với người lớn à. Tôi đã không lầm khi nghĩ cậu chỉ đúng là một cậu trai nhà quê, hám của…”.
Tất cả những lời mẹ em NÓI thật sự quá cay độc. Tôi bực tức, không nói câu nào, đứng dậy bước đi. Người đàn bà ấy còn cố với theo tôi: “Cậu xem, rồi cậu sẽ phải trả giá vì đã dám yêu con gái tôi”. Tôi cũng không vừa, vì tôi là đàn ông và đã trưởng thành, tự lực cánh sinh: “Xin lỗi bác, cháu sợ rằng bác sẽ phải hối hận vì đã nói ra những lời này. Con gái bác sẽ yêu cháu, nhớ cháu cả đời này, không bao giờ bác ngăn cản được điều đó. Bác cứ chờ xem”.
Tôi bước đi, lòng vô định. Câu chuyện đúng là chỉ trong phim mới có mà hôm nay nó lại là câu chuyện cuộc đời tôi. Tôi đã quá yêu M, nhưng người con gái đó có một người mẹ quá ghê gớm, kinh khủng. Không hiểu sao tôi lại hận thế, trong đầu tôi chỉ hiện lên chữ hận mà dường như nó đã che lấp tình yêu của tôi rồi. Tôi thương M nhưng tôi không bao giờ chấp nhận những lời lẽ của người đàn bà kia và nhất định, tôi phải khiến bà ta trả giá…
Tôi vẫn lén lút hẹn hò với em và trong đầu tôi nảy ra một ý định, tôi sẽ làm mẹ em phải ân hận. Tôi ngọt ngào với em, nói lời yêu em và quyết định đưa em vào nhà nghỉ. Tôi dụ dỗ em, nếu có THAI, mẹ em phải chấp nhận chuyện này và sẽ không ngăn cản chúng ta. Và em đã đồng ý vì em quá yêu tôi.
SAU một thời gian em phát hiện mình có bầu. Em thông báo cho tôi và một nửa kế hoạch của tôi đã thành công. Em nói sợ mẹ sẽ mắng, sẽ chửi bới em, em không muốn mẹ biết. Nhưng chính tôi là người chủ động cho mẹ em thông báo kết quả. Tôi nói con gái bác đã có con với cháu, nên bây giờ tùy bác tính. Mẹ em chửi bới tôi, bảo tôi là loại vô liêm sỉ, không có nhân tính. Tôi càng hận. Giá như tôi có thể nhận được những câu ngọt ngào, những lời hối lỗi, biết đâu tôi sẽ dừng cái kế hoạch của mình lại, nhưng mẹ em đã lại một lần nữa làm tôi thất vọng.
1
Tôi chỉ để trả thù bà ta, còn em và con tôi, có thể sau này khi tôi công thành danh toại mà em vẫn còn yêu tôi, vẫn chưa lấy chồng, tôi sẽ quay về đón em. (Ảnh minh họa)
Tôi khuyên em cứ để cái thai, tôi sẽ thuyết phục mẹ em từ từ. Em đồng ý. Cái thai càng ngày càng lớn, và khi lớn đến mức không bỏ được nữa, tôi đã đột ngột ra đi, cứt đứt liên lạc với em, không cho em biết tôi ở đâu. Chỉ có mẹ em là biết chuyện này. Mẹ em gọi cho tôi, hối thúc tôi cưới em, van xin tôi, bảo tôi quay về bên em, không thì con gái bà ấy mang tiếng chửa hoang mà bà ấy chỉ có một đứa con gái thôi. Tôi yêu em nhưng thật không may, em là con của một người đàn bà quá ghê gớm, xúc phạm tôi hết lần này đến lần khác, xúc phạm cả bố mẹ tôi, tôi không thể nào tha thứ…
Tôi quyết định ra đi, không quay đầu lại. Tôi không bao giờ tha thứ cho người đàn bà đã xúc phạm tôi và tôi bắt em phải gánh chịu hậu quả này. Dù tôi đau nhưng tôi không thể sống với em và gia đình em được. Tôi biết mình đã quá nhẫn tâm, nhưng thà là như vậy, tôi mang em là đòn đỡ còn hơn là chấp nhận chuyện này. Trong mắt em, tôi là một gã đê tiện, Sở Khanh. Em không chửi rủa tôi vì em hiểu, mẹ em đã làm những gì với tôi.
Tôi chỉ để trả thù bà ta, còn em và con tôi, có thể sau này khi tôi công thành danh toại mà em vẫn còn yêu tôi, vẫn chưa lấy chồng, tôi sẽ QUAY về đón em. Chỉ hi vọng chúng tôi có ngày đó, nhưng ngày hôm nay, tôi phải trừng trị người phụ nữ kia, cho bà ta một bài học vì đã xúc phạm tôi, gia đình tôi và khinh bỉ bản thân tôi như thế nào. Miệng lưỡi độc ác của mẹ em và hậu quả là đây…

Khốn khổ vì bạn gái có máu "dâm"

Khốn khổ vì bạn gái có máu "dâm"

Vừa gặp tôi, Linh đã đòi ‘kiss’ trước mặt hàng trăm học sinh giờ tan học, sau đó nhảy lên xe ôm chặt cứng. Đi đường, cô ấy vừa ôm, vừa lấy tay kéo mặt tôi quay lại để hôn chùn chụt vào má.

https://www.facebook.com/fanthongtaccong?ref=bookmarks
Ngay từ đầu, trong chuyện tình cảm này, Linh đã là người chủ động, còn tôi chỉ hoàn toàn bất ngờ và bị cuốn theo những hành động của cô ấy. Ban đầu, tôi yêu Linh cũng vì cô ấy đặc biệt và cá tính, tôi nghĩ thế, và tôi cũng là một thằng con trai rất bình thường, đủ để không từ chối một cô gái xinh xắn đáng yêu đi tỏ tình trước với mình. Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu cảm thấy e dè, ái ngại về việc yêu bạo quá mức của cô ấy.
Tôi quen Linh trong bữa tiệc sinh nhật cô em họ. Hôm ấy, có thể nói, Linh còn lộng lẫy và nổi bật hơn cả em tôi. 16 tuổi, cô ấy mang trong mình cả vẻ đẹp trong sáng của thiếu nữ cùng cái hoàn thiện của cô gái đã trưởng thành. Nhìn chung, Linh vừa có nét gì rất trẻ con, vừa tạo cho người ta cái cảm giác già dặn, trải đời. Tôi có ấn tượng khá mạnh với Linh, nhưng cũng ngại không xin số điện thoại. Thế mà cuối giờ, cô ấy chủ động đến gặp tôi: “Sau bữa tiệc này anh còn bận gì không? Nếu không bận đưa em về nhé! Tối nay chẳng có ai đưa em về cả”. Tôi mừng như người bắt được vàng, vội vàng trả lời đồng ý.
https://www.facebook.com/fanthongtaccong?ref=bookmarks
Tôi và Linh trở thành người yêu từ hôm ấy và giữa chúng tôi bắt đầu những cuộc hẹn hò triền miên.
Tôi đèo Linh, cô ấy ngồi sát tôi, khiến tôi cảm nhận được cả cơ thể của cô ấy. Nói thật, tôi không phải là kiểu con trai có kinh nghiệm “tình trường”. 17 tuổi, chưa một mối tình vắt vai, chưa từng đèo cô gái nào ngồi gần mình đến thế, mặt tôi đỏ bừng và lúng túng. Linh đã dựa hẳn người vào lưng tôi để ngủ nên không biết điều đó, cô ấy còn quàng tay ôm nhẹ vòng eo tôi cho “khỏi ngã”. Xe dừng trước một ngôi nhà lớn, sang trọng, các phòng đều tối đèn. Linh xuống xe và xin tôi số điện thoại trong khi tôi chưa kịp hỏi cô ấy trước cho “phải phép”. Đêm hôm ấy, dễ chừng chúng tôi đã nhắn đến 50 tin nhắn rồi mới ngủ, những tin cuối cùng đã gọi nhau là chồng chồng – vợ vợ.
Tôi và Linh trở thành người yêu từ hôm ấy và giữa chúng tôi bắt đầu những cuộc hẹn hò triền miên. Chiều nào tôi cũng đón Linh trước cổng trường, thường thì tôi cũng hay phải bùng tiết cuối để đón cô ấy cho kịp giờ. Vừa gặp tôi, Linh đã đòi “kiss” trước mặt hàng trăm học sinh giờ tan học, sau đó nhảy lên xe ôm chặt cứng. Tôi ngượng ngập thăm dò ánh mắt của những người xung quanh mình, vài cái rùng mình của các bậc phụ huynh, mấy cái bĩu môi dè bỉu của mấy đứa nghiêm túc học hành, tiếng cười rất to của một vài cô bạn nào đó, còn lại đa phần là ánh mắt bình thản dường như đã quá quen thuộc với cái cảnh này, mà sao tôi vẫn thấy đỏ mặt thế không biết.
Đi đường, Linh ôm tôi không thể chặt hơn được nữa và đút tay vào túi quần tôi rất tự nhiên. Tôi thấy hơi ngại, định bảo cô ấy bỏ tay ra thì Linh hờn dỗi: “Anh thế hả, không yêu em chứ gì” nên tôi đành thôi. Thỉnh thoảng, Linh lại hôn nhẹ vào gáy tôi, có khi kéo mặt hôn chụt chụt vào má tôi. Hôn kêu đến mức mấy người đi đường cũng nghe thấy và quay ra mắt tròn mắt dẹt nhìn, tôi ngượng lắm, còn Linh đương nhiên thì vẫn bình thản.
https://www.facebook.com/fanthongtaccong?ref=bookmarks
Cô ấy thường xuyên ôm ấp và hôn tôi giữa chốn đông người, có lúc còn nhảy lên người tôi đu đưa.
Đi chơi với tụi bạn, Linh vẫn không “tha”. Cô ấy thường xuyên ôm ấp và hôn tôi giữa chốn đông người, có lúc còn nhảy lên người tôi đu đưa. Bạn bè người dễ tính thì lắc đầu, người khó tính thì bảo: “Mày lôi đâu ra cái loại con gái hay thế hả?”. Tôi cũng buồn, chẳng biết thanh minh thanh nha kiểu gì khi mà thực ra đã bao lần Linh khoe tôi hình nude cô ấy tự chụp ở trong điện thoại và mới hôm qua thôi, cô ấy và tôi vừa quyết định tình yêu ở… nhà nghỉ. Phải nói rằng Linh làm tôi rất hạnh phúc, nhưng sao tôi cứ có cảm giác rằng cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này?
Vừa rồi, lớp tôi tổ chức đi biển Thiên Cầm. Đi toàn học sinh, không có phụ huynh nên cũng thoải mái. Lớp tôi ban đầu dự kiến là không cho đi kèm, nhưng Linh làm dữ quá khiến tôi phải vận động tụi bạn. Cũng may là có mấy đôi khác nữa nên cuối cùng cô ấy cũng được đi theo. Chúng tôi thuê nhà nghỉ theo phòng, mỗi phòng ở được 6 người, nam ở riêng, nữ ở riêng. Mặc dù đã được phân phòng cùng mấy đứa lớp tôi nhưng Linh vẫn sang phòng tôi khiến mấy thằng đang mặc quần đùi được phen vội vàng. Cô ấy trèo lên giường tôi, ngồi ôm tôi và than thở rằng cô ấy không quen bạn tôi, không ngủ được. Mấy thằng bạn tôi được phen nóng mắt, vội vàng di tản sang phòng khác. Tôi động viên Linh về phòng thì cô ấy đã ngủ từ lúc nào. Đám bạn đi dạt phòng về thấy người yêu tôi đã ngủ thì lặng lẽ sơ tán. Hôm ấy, chúng tôi phải thuê thêm phòng. Tôi phải nháy thằng bạn thân để tôi chịu cái phòng “gia tăng” đó. Sáng hôm sau, thằng nào cũng nhìn tôi dò hỏi: “Thế nào, sáng nay còn sức bơi không? Nghe chừng đêm hôm qua rã rời”. Tôi im lặng, kiểu này về thì nổi tiếng khắp nơi đây, thế mà thật.
https://www.facebook.com/fanthongtaccong?ref=bookmarks
Chúng tôi quyết định tình yêu ở… nhà nghỉ. Linh làm tôi rất hạnh phúc, nhưng sao tôi cứ có cảm giác rằng cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này?
Chuyện cô người yêu nằng nặc đòi chung phòng đã lan ra khắp trường, biến tôi thành nổi tiếng bất đắc dĩ. Tôi đỏ dừ cả mặt, chẳng biết chạy đường nào cho thoát. Mấy đứa nghiêm túc thì thẳng thừng luôn: “Lớp mình không bao giờ được đi theo đôi nữa”.
Càng ngày, tôi càng ngượng vì những hành động bạo dạn của cô ấy. Được Linh yêu thương và chung thủy thì hạnh phúc lắm, nhưng giờ tôi thành đứa bị bạn bè bàn tán, mỗi lần xuất hiện cùng Linh thì chẳng ai thích và nói chuyện cùng cả. Đi ngoài đường cũng cảm thấy ngượng vì cô ấy thể hiện quá mức, góp ý lại chẳng bao giờ nghe, lại bị hiểu luôn thành “Anh không yêu em”. Tình cảm là chuyện riêng của mỗi người, cứ thể hiện chỗ đông người thế cũng không được hay. Mấy lần nhỏ nhẹ mà cô ấy phản ứng dữ dội quá, chỉ e nặng lời sẽ làm kết thúc mối quan hệ của chúng tôi mà thôi. Tôi biết phải làm sao bây giờ?

Cô dâu chạy trốn về nhà mẹ đêm tân hôn

Cô dâu chạy trốn về nhà mẹ đêm tân hôn

Ở thời buổi “phú quý sinh lễ nghĩa”, chuyện hợp duyên, hợp tuổi của các đôi trai gái sắp thành hôn càng được coi trọng. Cặp nào chẳng may bị thầy phán là “cao số”, vợ chồng không hợp tuổi, hoặc đường con cái không thông thì kiểu gì cũng phải “chữa” bằng cách rước dâu hai lần. Chuyện cưới hai lần với cùng một chú rể khiến không ít cô dâu dở khóc, dở cười.
“Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài/Gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò”. “Chẳng may” sinh phải đúng năm Nhâm thân (1992) nên Thu Hiền (Vĩnh Phúc) “bị” phán là phải “cưới” hai lần để thoát khỏi số “hai lần đò”, hơn nữa vợ chồng cũng được hòa thuận.
Trước đó, Hiền chỉ biết qua loa rằng, cưới hai lần tức là cùng một chú rể nhưng phải rước dâu hai lần, lần thứ nhất vào ngày ăn hỏi, lần thứ hai (là lần chính) vào ngày cưới.
Cho đến khi rơi vào đúng trường hợp của mình, Hiền mới biết thêm, sau khi được đón về nhà chồng ngày ăn hỏi, cô dâu phải âm thầm, lặng lẽ một mình “trốn” về nhà mẹ đẻ. Chả biết hôn nhân sẽ suôn sẻ, hạnh phúc thêm được mấy phần nhưng trước ngày ăn hỏi, Hiền luôn thấp thỏm lo âu phải trốn về nhà mẹ bằng cách nào khi nhà chồng ở tận… cuối Thanh Hóa…
Cô dâu chạy trốn về nhà mẹ đêm tân hôn - 1
Lễ ăn hỏi diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng. Hiền cầm theo chiếc nón mới mẹ chồng vừa tặng lên ô tô về nhà chồng. Đêm “động phòng” giả, Hiền gần như thức trắng vì chỉ sợ ngủ quên, sáng hôm sau không kịp “trốn” về.
Đường từ Thanh Hóa  về Vĩnh Phúc vốn xa xôi, xe cộ lại không tiện. Chồng Hiền phải đặt chỗ trước ở chuyến xe xuất phát lúc 4 giờ sáng.
Gần 4 giờ sáng, Hiền rón rén mở cửa ra về. Trời mùa đông tối đen như mực, gió luồn lạnh thấu da, cô dâu mới một mình lững thững trên con đường dài gần 3 cây số từ nhà ra bến. “Đêm tối, tôi chẳng biết đường nào với đường nào, cứ liều thân mà bước với hai hàng nước mắt ngắn dài. Lúc chồng gọi điện hỏi tôi ngồi thụp xuống khóc nức nở, vậy mà anh ấy bảo ra đưa về thì nhất định không chịu bởi sợ mất lòng mẹ chồng” – Hiền kể lại.
Lên được xe ô tô, Hiền mới thở phào. Mọi người trên xe nhìn Hiền ôm khư khư chiếc nón, mi mắt vẫn ướt nhòe, cười tủm tỉm. Còn Hiền thì mệt mỏi trầm ngâm nghĩ về quãng đường gần 300 cây số ngược về nhà mẹ.
Hiền chia sẻ thêm: “Mình sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác sợ hãi, tủi thân của cái đêm bơ vơ nơi đất khách quê người tìm đường “trốn” về nhà mẹ”.
Cưới hai lần là cách nhiều gia đình chọn để hóa giải số “hai lần đò” của cô dâu, giúp hai vợ chồng thuận hòa cả về đường con cái lẫn đường làm ăn. Nhưng cụ thể cưới hai lần thế nào, lễ nghi ra sao thì mỗi nơi, mỗi nhà một kiểu.
Nhà chồng vốn có điều kiện nên khi “bị” phán phải rước dâu hai lần, mẹ chồng Đào (Hải Dương) yêu cầu phải rước dâu hai lần như thật, nghĩa là hai lần mặc áo cưới, hai lần trao nhẫn (hai cặp nhẫn khác nhau), hai lần đón rước dâu. Phòng cưới cũng phải trang trí theo hai phong cách khác nhau, chăn ga gối đệm cũng phải đổi.
Từ nhà trai tới nhà gái chỉ cách nhau gần 1 cây số nên cả hai lần rước dâu, họ đều đi bộ. Đám cưới lần thứ nhất của Đào diễn ra linh đình, rình rang cả làng, xóm. Đón dâu xong, dù nhà gần nhưng cô dâu cũng không được về tiếp bạn, cứ phải ở lì nhà chồng đến sáng sớm hôm sau mới được “trốn” về.
Đào ngậm ngùi: “Thôi thì đành mất lòng bạn chứ chẳng dám mất lòng nhà chồng”.
Cô dâu chạy trốn về nhà mẹ đêm tân hôn - 2
Một tuần sau đó, đám cưới lần thứ hai được tổ chức, cũng rùm beng, linh đình như thế. Đào không những không thấy vui mà trái lại còn thấy mệt mỏi, ngượng ngùng với bạn bè, làng xóm.
 Cô chia sẻ: “Cứ nghĩ về chuyện trong một tuần mà tới hai lần mặc áo cưới, đi bộ khắp làng mình lại thấy ngượng. Cái gì cũng thế thôi, làm một lần sẽ thấy háo hức, hạnh phúc nhưng đến lần thứ hai rồi sẽ thấy nhạt. Chưa kể đến chuyện chi phí tốn kém, rồi mệt mỏi cho cả gia đình lẫn khách khứa”.
Cưới một lần đã phức tạp, cưới hai lần còn rườm rà hơn. Tại một số nơi còn có nghi thức phải đón dâu vào lúc 0 giờ hôm ăn hỏi. Sau khi đôi vợ chồng trẻ làm lễ gia tiên, cô dâu sẽ phải tìm cách trốn về nhà mẹ đẻ mà không cho ai biết. Chú rể sẽ đợi sẵn ở đầu ngõ và chờ “cướp dâu”. Đó được coi như hai lần cưới.
Ở một số nơi khác, còn có phong tục kỳ lạ là những cặp vợ chồng cưới hai lần phải trao hai đôi nhẫn khác nhau. Sau khi nhận nhẫn lần thứ nhất, cô dâu phải tháo bỏ nó và ném xuống sông vào lúc nửa đêm, coi như vứt bỏ một đời chồng. Có như vậy, số “hai lần đò” mới được hóa giải.
Với suy nghĩ “có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành”, hầu hết những gia đình có con không may sinh vào “năm hạn” đều cố sức cưới hai lần với nhiều thủ tục phức tạp. Trong thời buổi “phú quý sinh lễ nghĩa”, những thủ tục ấy lại càng được coi trọng và thực hiện một cách tỉ mỉ, chi tiết.
Không biết cưới hai lần rồi cô dâu có thoát khỏi số “hai lần đò” hay không, nhưng những sự trớ trêu, éo le, bi hài trong hai lần cưới thì những cô dâu không may đứng chứ “Đinh, Nhâm, Quý” đã lĩnh đủ.
Trong ngày cưới thiêng liêng, hạnh phúc, họ bị chính những thủ tục được coi là “phao cứu sinh” của mình quay như chong chóng.

Hãm hiếp “hoa hậu làng” đến tâm thần 20 năm

Hãm hiếp “hoa hậu làng” đến tâm thần 20 năm

Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, người ta nghe rất rõ những âm thanh man rợ,tiếng la hét, vật vã trong căn nhà rêu mốc, lụp xụp ấy. Sáng sớm, chị lại cầm dao, vác gậy đứng trước sân nhà chửi bới, trù ẻo đám đàn ông.
Gần đây dư luận xôn xao chuyện một người phụ nữ không chồng đã bán đi 5/7 đứa con của mình? Tuy nhiên có một sự thực phũ phàng khác mà nhiều người chưa biết. Chị từng là một cô gái xinh đẹp, nhưng sớm mồ côi cha mẹ và gặp nhiều trắc trở trong tình duyên. Chị đã bị trai làng hư hỏng lợi dụng, hãm hiếp trong suốt nhiều năm và trở nên điên loạn?. Chính quyền địa phương có biết hay không trước hoàn cảnh của chị?, các cơ quan chức năng cấp huyện thì tỏ ra bất ngờ khi hay tin sự việc động trời này.
Đến đầu xóm 3, xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), hỏi nhà chị Nguyễn Thị Tâm, nhiều người cười và hỏi lại chúng tôi rằng: “Các anh đến thuê đẻ à…”. Bảy lần sinh, năm lần chị đã bán đi những đứa con, có đứa vừa lọt lòng để lấy tiền sống tiếp, đẻ tiếp.
Bác Nguyễn Văn Hạnh, một thợ sửa xe đầu làng cho chúng tôi biết: Chị Nguyễn Thị Tâm (44 tuổi) sinh ra trong một gia đình có ba chị em gái. Thuở xuân thì, Tâm đẹp nức tiếng trong vùng và trở thành mục tiêu săn đón của biết bao người đàn ông. Thế nhưng, sau khi hai chị gái lấy chồng, thương mẹ ở một mình nên chị Tâm khước từ mọi lời cầu hôn để nuôi mẹ. Năm chị ngoài 20 tuổi, mẹ chị qua đời và tưởng như sau khi làm trọn chữ hiếu, hạnh phúc đôi lứa sẽ đến với chị.
Nhưng cuộc đời ai học được chữ ngờ, bởi người đàn ông cùng làng tên là Trần Văn Tr., người đã theo đuổi chị cả chục năm trời, cùng chị lo lắng cho mẹ chị trong những ngày cuối đời lại không đủ bản lĩnh vượt qua những quan niệm và định kiến xã hội để đón chị về làm vợ. Người ta kể rằng, khi hai người chuẩn bị làm đám cưới, họ đã rủ nhau đi xem bói. Thầy bói cho rằng, cung mệnh của hai người chỉ có thể sinh con đẻ cái với nhau nhưng không thể sống cùng nhà. Anh Tr. sau đó đã không đủ tự tin bảo vệ tình yêu của mình và mọi chuyện trở nên dang dở.
https://www.facebook.com/fanthongtaccong
 Họ không làm đám cưới nhưng vẫn đi lại với nhau và thậm chí hai đứa con chung đã lần lượt ra đời. Cháu đầu tên là Nguyễn Trọng Thiện (SN 1989) và cháu sau là Nguyễn Thị Thương (SN 1996). Thế nhưng, cuộc tình của họ vẫn chỉ dừng lại ở việc vụng trộm, chẳng đâu vào đâu. Chị Tâm vẫn sống một mình trong căn nhà lụp xụp do người mẹ để lại. ở bên kia quả đồi đối diện, anh Tr. cũng tự mình xây một căn nhà và sống cảnh đơn chiếc, không gia đình.
Đến đầu năm 1998, chị Tần lại mang bầu lần thứ ba. Cũng từ đây, người làng thấy chị không dịu dàng như trước nữa. Có những lúc người ta thấy chị gắt gỏng, nói năng tục tằn hơn. Cuộc sống của chị từ đây bắt đầu kín đáo hơn, ngôi nhà nhỏ ấy trở nên kín đáo lạ thường. Đêm đến, thi thoảng, người dân trong làng bắt gặp đôi ba bóng dáng đàn ông xuất hiện rồi vội biến mất.
Cậu con trai thứ 3 ra đời vào cuối năm 1998 được đặt tên là Thôi. Cái tên Thôi với chị cũng đầy ý nghĩa nội tâm. Chị muốn nhắn nhủ với bản thân mình là chấm dứt những chuyện tình đau đớn, nghiệt ngã và vụng trộm trong đêm tối. Hơn hết, chị muốn tự hứa, sẽ không sinh thêm đứa con nào nữa. Nhưng rồi, điều bất ngờ đã xảy ra khi vào năm 2002, người trong làng lại thấy chị Tâm mang bầu đứa thứ 4. Khi cậu con trai này lọt lòng thì chị đã bán cháu Thôi và cậu con trai sơ sinh ấy cho một người dân ở huyện Đô Lương. Việc chị Tâm bán một lúc hai đứa con khiến cho nhiều người tin rằng, chị đã bị tâm thần. Cũng từ ngày đó hai đứa con đầu của chị là Thiện và Thương cũng bỏ mẹ đến ở với dì, rồi vào Nam làm thuê kiếm sống.
Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, người ta nghe rất rõ những âm thanh man rợ, tiếng la hét, vật vã trong căn nhà rêu mốc, lụp xụp ấy. Sáng sớm, chị lại cầm dao, vác gậy đứng trước sân nhà chửi bới, trù ẻo đám đàn ông. Cuộc sống thường ngày của chị Tâm trong căn nhà hoang lạnh ấy, dần dần ít được người làng quan tâm, để ý đến. Đầu năm 2004, nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc lóc, họ mới nhận ra chị Tâm đã sinh hạ đứa con thứ 5. Cháu bé tên gì, bố nó là ai thì ngoài chị Tâm ra không ai có thể biết được. Bởi chỉ sau đó ít ngày, chị đã bán đứa con ấy về xã Lĩnh Sơn với giá… 300 ngàn đồng?.
Cuộc sống của chị Tâm cứ thế trôi đi trong sự vô cảm của chính quyền địa phương và sự ruồng rẫy của người đời. Năm 2006 và năm 2011 chị sinh tiếp hai cháu trai và cũng cho người khác để lấy tiền?. Có đứa khi bị dứt tình mẫu tử mới có 4 ngày tuổi.
Mặc dù bị tâm thần nhưng 7 lần chị Tâm sinh con đều ở trong căn nhà lụp xụp, không đèn, không điện. Cả 7 lần ấy, chị tự sinh mà không một ai hay biết; chị tự cắt rốn, tắm rửa cho con. Khi nghe tiếng khóc của trẻ con, xóm làng mới biết chị đã sinh con và đến thăm hỏi. Cháu Phùng Thị Hải, một người cháu (con chị gái) của chị Tâm cho biết: “Trong cả 7 lần dì sinh, khi mọi người đến thì mọi thứ đều đã đâu vào đấy. Dì để con trong giường và tự mình đi ra sau giặt quần áo. Con của dì, đứa nào cũng xinh đẹp và khỏe mạnh”. Hỏi về điều này, chị Tâm cho biết: “Mọi thứ với tôi rất dễ dàng, tôi không thấy đau đớn. Nhiều lần thành quen nên chưa bao giờ tôi gặp khó khi sinh cả, con tôi sinh ra bao giờ cũng khỏe mạnh…”.
Dân làng có người bảo chị Tâm bị điên, nhưng cũng có những người không tin vào điều đó. Chị Trương Thị Xuân, một hàng xóm tốt bụng của chị Tâm cho biết: “Tâm đáng thương lắm các chú ạ! Nhờ các chú kêu đến các cơ quan giúp nó. Là phận đàn bà với nhau tôi hiểu mà. Cả năm đứa con nó bán và cho ấy là cả 5 lần nó bị người ta hãm hiếp mà có thai đấy. Chúng tôi là những người tận mắt nhìn thấy. Trung niên trong làng, thanh niên ngoài làng cũng có, đủ tầng lớp”?.
Theo lời kể của chị Xuân: “Có hôm mới 6 – 7h tối, có kẻ đã đến hãm hiếp Tâm. Còn lại, hầu hết là đêm khuya, chừng 11 – 12h đêm”. Chồng của chị Xuân là ông Võ Văn Lý tâm sự: “Biết đó nhưng không làm sao được, bọn đàn ông ngủ với chị Tâm đều lưu manh, có cả con nghiện, chẳng ai dám đến đó đâu, vì sợ bị trả thù. Khi nghe tiếng la hét của chị thì chúng tôi chỉ dám bật ánh điện lên để nó biết nó sợ thôi. Ban đầu thì nó còn biết sợ, nhưng sau thì không. Việc này phải nhờ đến công an, pháp luật thôi, các chú nên giúp chị ấy. Nếu công an đến, chúng tôi sẽ kể hết cho họ nghe mọi chuyện”.
Nhà của chị Tâm.
 Khi chúng tôi hỏi về việc này, chị Tâm đã rơi lệ: “Chuyện qua rồi, đừng bắt tôi phải nói ra họ là ai. Cũng là người làng đây, có cả anh em trong dòng tộc. Đêm nào họ cũng đến, bắt tôi phải chịu, tôi biết kêu ai, kêu sợ họ đánh, họ trả thù, họ dọa đốt nhà…”. Một số người cho biết, trong xã có đám trung niên hay rượu chè. Chúng khi say xỉn rồi như thú tính, cứ tìm đến nhà chị Tâm để giải cơn khát dục. Trong xóm có vài ba người thi thoảng ghé qua nhà bắt ép chị. Rồi có cả những thanh niên choai ngoài xã cũng tìm đến?. Chị Nguyễn Thị Tân, chị gái chị Tâm cho biết: “Nghe em nó kể, thương em nhưng không biết làm sao được. Chính quyền ở đây thiếu trách nhiệm lắm. Em nó sống độc thân, bị bệnh tật như vậy nhưng lại bị cắt hộ nghèo, chẳng có một chế độ nào cả”.
Các cơ quan chức năng bất ngờ trước thông tin sự việc động trời này?
Còn cháu Phùng Thị Hải, cháu của chị Tâm đưa cho chúng tôi một lá đơn kêu cứu rồi nói: “Gia đình cháu có đơn gửi cho UBND xã rồi nhưng họ bảo, việc này phải nộp bên công an. Cháu đưa sang công an nộp, họ lại bảo, đơn này là nên nộp bên phụ nữ. Cháu đưa sang bên phụ nữ nộp, họ lại bảo, chuyện tâm thần không nộp ở đây được. Thế là cháu đưa đơn về, xin gửi cho các chú xem”.
Khi chúng tôi trao đổi với các cơ quan chức năng huyện Anh Sơn, họ đều ngỡ ngàng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, phó chủ tịch Hội LHPN huyện Anh Sơn thừa nhận: “Trách nhiệm này là của chính quyền và các đoàn thể cấp xã. Chúng tôi cũng có lỗi khi sự việc xảy ra lâu nhưng chậm nắm bắt. Ngay đầu tuần tới, hội sẽ lập đoàn xuống kiểm tra, tìm hiểu, kiến nghị các cấp xử lý”.
Tương tự như bà Nga, một cán bộ Phòng LĐTB – XH huyện này phân trần: “Chuyện ở địa phương nếu xã không báo cáo lên, huyện cũng khó mà biết được. Nếu sự việc đúng như phản ánh thì chính quyền cơ sở đã rất thiếu trách nhiệm”. Thượng tá Thái Khắc Thống, phó trưởng Công an huyện Anh Sơn tỏ ra bất ngờ: “Tôi đã làm việc tại huyện này 8 năm. Chuyện chị Tâm bị hãm hiếp như vậy, giờ tôi mới nghe. Chúng tôi sẽ thành lập tổ điều tra để làm rõ việc này. Nếu đúng như vậy thì đây thật sự là chuyện nghiêm trọng rồi”.
Khi tiễn chúng tôi ra về, nhiều người dân ở xóm 3, xã Lạng Sơn cũng như gia đình chị Tâm cầu mong chúng tôi hãy bảo vệ họ. Họ là những người nông dân hiền lành, lương thiện và nơm nớp lo sợ bị kẻ xấu trả thù. Cũng chính vì sự lo sợ ấy mà chị Tâm đã phải nhẫn chịu những hành vi thú tính của những kẻ đồi bại hàng chục năm trời mà không được sự can thiệp, giúp đỡ của xóm làng, người thân.
Chị Tâm đã phản ứng như thế nào mỗi lần bị hãm hiếp, ai là người đã đẩy chị vào bước đường cùng, trở nên điên dại như vậy? Các cơ quan chức năng huyện Anh Sơn đã vào cuộc như thế nào? Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết đến quý vị trong bài báo tiếp theo.

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

Những câu chuyện khó tin nhất năm 2014

Những câu chuyện khó tin nhất năm 2014

Phẫu thuật thẩm mỹ để xấu như tranh biếm họa, đòi ly hôn sau khi thấy dung nhan cô dâu, hay vác bao tải tiền xu đi mua ôtô là những chuyện hài hước trong năm qua.

Chú rể đòi ly hôn sau khi thấy mặt cô dâu
Một người đàn ông và một phụ nữ ở thành phố Medinah, tỉnh Al Madinal, Saudi Arabia, đồng ý kết hôn dù chưa từng gặp mặt nhau, hiện tượng khá phổ biến ở một số nước Trung Đông. Nhưng khi cô dâu gỡ mạng che mặt để chụp ảnh cưới, chú rể cảm thấy choáng váng vì nhan sắc của cô quá tệ. Anh ta nói: "Cô không phải là người tôi muốn kết hôn, cô không giống người mà tôi tưởng tượng. Xin lỗi nhưng tôi phải ly hôn". 
Những câu chuyện khó tin nhất năm 2014 - 1
Một đám cưới ở Trung Đông. Ảnh minh họa: Getty.

Cô dâu ngay lập tức suy sụp trong khi khách mời cố gắng thuyết phục chú rể nghĩ lại. Tuy nhiên, họ thất bại. "Chú rể cho biết anh ta không được phép nhìn mặt cô dâu trước khi kết hôn. Khi anh ta yêu cầu ly dị, cô vợ ngất và đám cưới biến thành sự kiện đầy nước mắt", Okaz, một tờ báo địa phương, cho hay. 
Ngay khi sự việc xảy ra, một làn sóng phẫn nộ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Mọi ngưởi đều chỉ trích thái độ vô trách nhiệm của chú rể, đồng thời hy vọng cô dâu sẽ sớm tìm được người xứng đáng. 
Vợ, chồng cùng yêu một người đàn ông
Erik Fridland một người đàn ông 35 tuổi đã kết hôn ở thành phố Stroemsund, Thụy Điển. Anh rơi vào tình yêu đồng giới với Hampus Engstrom, một đồng nghiệp.
Khi Erik thừa nhận tình yêu mới với vợ, Linda Fridland, người phụ nữ 34 tuổi nói rằng cô muốn gặp Hampus. Sau khi gặp nhau, Hampus thừa nhận anh cũng phải lòng Linda. Điều bất ngờ là Linda cũng cảm thấy thích anh chàng lái taxi 29 tuổi. Chẳng bao lâu sau đó cả ba người đã ngủ chung giường, Mirror đưa tin.
Những câu chuyện khó tin nhất năm 2014 - 2
Hampus Engstrom (phải) cảm thấy khá thoải mái khi sống cùng Erik (trái) và Linda Fridland. Ảnh: Mirror
"Tôi cảm thấy thoải mái với cả Erik và Linda ngay từ khi chúng tôi ăn tối cùng nhau. Ba người chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Trước đây tôi chẳng bao giờ có thể nghĩ tôi có thể yêu hai người cùng lúc" Hampus tâm sự.
Ba người bắt đầu chung sống dưới một mái nhà từ tháng 1 năm nay. Erik và Linda có 3 con, trong khi Hampus có một con gái 5 tuổi. Hai người đàn ông vẫn kiếm sống bằng nghề lái taxi, còn Linda bán quần áo trẻ em.
Vác bao tải tiền xu đi mua ôtô
Anh Lester Ong Boon Lin sống tại Singapore đã tới showroom ôtô Exotic Motors để đặt mua một ô tô trị giá 19.000 USD. Khi tòa án yêu cầu thanh toán khoản nợ này ngày 4/11, Lin đã gửi trả toàn bộ khoản tiền trên cho showroom bằng tiền xu với nhiều mệnh giá khác nhau, theo Strait Times. DDieuf này đã khiến cho toàn bộ nhân viên của showroom Exotic Motors vô cùng bất ngờ.
Những câu chuyện khó tin nhất năm 2014 - 3
Nhân viên cửa hàng phải dùng xẻng và rổ để hót đống tiền xu trị giá 19.000 USD. Ảnh:Strait Times.
Chia sẻ với báo chí, ông Sylvester Tang, chủ showroom ô tô Exotic Motors, cho biết: "Luật sư của anh ta nói với chúng tôi rằng, anh ta sẽ trả toàn bộ số tiền đó bằng tiền mặt". Tuy nhiên, sau khi một nhân viên cửa hàng ô tô ký hóa đơn thanh toán, nhân viên của anh Ong đã đem theo rất nhiều túi nilon tiền xu có tổng giá trị 19.000 USD tới cửa hàng. 
Theo ông Tang, do số tiền nồng nặc mùi tanh nồng của cá nên nhiều khách hàng đã nhanh chóng rời đi sau khi ghé thăm showroom. Để xử lý đống tiền xu này, showroom đã thu dọn và cất chúng vào một chiếc túi to rồi đặt trong ngăn để hành lý của ô tô và sẽ được gửi trả lại cho luật sư của vị khách có tên Ong kia.
Chó giả chết vì không ưa người lạ
Chú chó chihuahua của gia đình cô Jennie Kay Blair Ferguson, sống tại thành phố Florence,  bang Mississippi, Mỹ, thường bất động giả chết khi vị khách của gia đình tên Daniel bế nó trên tay. Jennie cho biết, chú chó này rất ghét Daniel và hướng về anh sủa không ngớt, Daily Mail đưa tin. Nó sợ Daniel đến nỗi cứng đơ người lại mỗi khi anh chạm vào. Nhưng khi được trả về với chủ, nó lại cử động như bình thường và sủa vài tiếng đáp trả Daniel.
Những câu chuyện khó tin nhất năm 2014 - 4
Con chó thè lưỡi và giơ 4 chân lên trời giả chết. Ảnh: Youtube
Hài hước ở chỗ chú cho chihuahua giả chết tài tình tới nỗi nó còn biết đóng băng toàn bộ cơ thể, há miệng, thè lưỡi ra ngoài sau đó co cứng 4 chân lên không trung và trợn trừng mắt như thể đã "ra đi" thực sự.
Trò hề ly kỳ và thông minh của chú chó nhỏ không chỉ khiến các thành viên trong gia đình cô Jennie luôn nhận được những tràng cười sảng khoái, mà còn khiến các thành viên mạng không ngớt lời khen ngợi. Đoạn video của chú chó chihuahua giả chết do Jennie quay đã nhận được hơn 500.000 lượt chia sẻ trên mạng Facebook.
Phẫu thuật thẩm mỹ để xấu như tranh biếm họa
Krystina Butel, 30 tuổi, sống tại Wakefield, hạt Yorkshire, Anh, sẵn sàng chi khoảng 130.000 bảng Anh (khoảng 200.000 USD) vào một loạt ca phẫu thuật thẩm mỹ như bơm Botox, xăm make-up vĩnh viễn, nâng ngực... để biến diện mạo theo nguyên mẫu tranh biếm họa của bản thân. Cô đã thực hiện sở thích quái đản này trong suốt 15 năm qua.
Những câu chuyện khó tin nhất năm 2014 - 5
Krystina Butel phẫu thuật thẩm mỹ theo nguyên mẫu chân dung biếm họa. Ảnh: The Sun
"Khi nhìn thấy bức hình biếm họa của tôi lần đầu tiên, tôi cảm thấy ghen tị với nó", cô trả lời phỏng vấn với tờ The Sun.
Theo cảm nhận của Krystina, nét đẹp phụ nữ phiên bản hoạt hình rất hoàn hảo và đó là mục tiêu cái đẹp. Tuy nhiên, vì ngoại hình trái ngược với cái đẹp chuẩn mực, cô thường xuyên nhận cái nhìn thiếu thiện cảm từ người ngoài. Họ chỉ trỏ và cười nhạo cô mỗi khi cô xuất hiện trên phố. Tuy nhiên, bù đắp lại, Krystina nhận tình yêu và sự ủng hộ của chồng sắp cưới, anh David Scriven, 41 tuổi. Đối với anh David, Krystina vẫn luôn xinh đẹp. Anh yêu vẻ đẹp của cô ấy và yêu nghệ thuật biếm họa.